Quân trung Phụng nói :
- Tiểu muội đã trình bày với Hàn huynh hơn một lần là muốn cứu Hàn Thu để tự tay mình trả thù , nhưng Hàn huynh vẫn không chịu tin lời thì tiểu muội không biết làm cách nào .
Hàn kế Tín tủm tỉm cười nói :
- Tại hạ nghĩ rằng chính cô nương cũng khó lòng tự tin mình được .
Quân trung Phụng ra chiều ngơ ngác cô toan giải thích nhưng đột nhiên ngừng lại không nói nữa . Hàn kế Tín lại đưa mắt nhìn Tần Nhi hỏi :
- Phải chăng cô nương có quan niệm đồng sinh cộng tử với Hàn thu ?
Tần Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp :
- Có thế thật , tiểu muội không biết có một luồng tiềm lực vô hình nào khiến cho mình cảm thấy cần Lý Hàn Thu sống trên thế gian thì tiểu tỳ mới hy vọng tồn tại được .
Hàn kế Tín ngửa mặt lên trời cười nói :
- Thế là phải rồi , lẽ thường hễ mình yêu ai thì muốn cho người ta sống còn thù hận ai thì muốn cho người ta chết . Đạo lý là như vậy .
Quân trung Phụng cất tiếng lạnh lùng đáp :
- Hàn huynh , bọn tiểu muội hy vọng Hàn huynh từ giờ trở đi không nhắc tới chuyện Lý Hàn Thu nữa có phải hay hơn không ?
- Từ đây tới Kim Lăng phải mất một thời gian khá lâu , cô nương tự tin là đủ nhẫn nại ngồi yên không trò chuyện được chăng ?
- Có phải tiểu muội muốn cho Hàn huynh giả câm đâu mà chỉ yêu cầu Hàn huynh đừng nhắc tới chuyện Lý Hàn Thu .
- Theo ý cô nương thì chúng ta nói chuyện gì bây giờ ?
- Ngoại trừ việc Lý Hàn Thu còn chuyện trên trời hay dưới đất hay vạn vật khắp thiên hạ Hàn huynh muốn nói chuyện gì cũng được .
Hàn kế Tín đảo mắt nhìn Đinh Bội hỏi :
- Đinh huynh ! Đinh huynh là sư thúc hay sư huynh Quyên cô nương ?
Đinh Bội hỏi :
- Các hạ muốn hỏi rõ chuyện này không hiểu có dụng ý gì ?
Hàn kế Tín tủm tỉm cười đáp :
- Tại hạ muốn hỏi cho biết chơi mà thôi .
- Nếu thế thì tại hạ cũng chẳng cần nói gì nữa .
Hàn kế Tín lạnh lùng đáp :
- Đó là quyền của các hạ .
Từ thuở nhỏ gã đã được tỳ bộc hầu hạ cho tới ngày khôn lớn . Gã lên tiếng là có trăm người dạ cho từng bị ai khủng khỉnh với mình . Bây giờ vừa mở miệng hỏi Đinh Bội đã bị lão trả lời như bị đấm vào mặt , gã đành nhẫn khí thôn thanh không tiện nổi nóng .
Đinh Bội nhắm mắt lại nói :
- Tại hạ bản tính cũng không thích nói chuyện . Nếu Hàn công tử không muốn đụng vào đanh thì hay hớn hết là có nói với tại hạ .
Hàn kế Tín đáp :
- Được rồi , từ giờ trở đi tại hạ đối với Đinh huynh đành bưng kín miệng bình .
Bánh xe chạy lọc cọc trên đường suốt ngày đêm mọi người đều sợ lỡ hành trình nên chỉ khi nào qua thị trấn mới vào đổi ngựa lại lên đường . Một hôm xe đến Kim Lăng vào buổi giữa trưa Triệu Vượng khẽ hỏi Quân trung Phụng :
- - Thưa cô nương chúng ta đến Kim Lăng rồi có vào khách sạn ngủ trọ không ?
Quân trung Phụng khẽ hỏi Hàn kế Tín :
- Hàn huynh , bây giờ chúng ta vào đâu tạm trú ?
Hàn kế Tín nghĩ đến dọc đường bị bực mình mấy lần không nhịn được cười lạt đáp :
- Đó là việc của các vị tại hạ không tiện chủ trương .
- Hàn huynh đã nhận lời chịu giúp bọn tiểu muội sao bây giờ lại muốn giở quẻ ?
Hàn kế Tín lắc đầu đáp :
- Mấy tên quân sư quạt mo bì sao được với một mình Gia Cát Lượng . Huống chi các vị đều là những nhân vật có thừa mưu trí tại hạ chỉ hứa lời không phá hoại công cuộc của các vị thì dĩ nhiên tại hạ phải nhớ ...
Đinh Bội ngắt lời :
- Hàn công tử ! Nếu bọn tại hạ không có cách gì đem công tử đổi lấy Lý Hàn Thu ra thì các hạ cũng nên biết rằng là hậu quả sẽ ra sao ?
- Tại hạ biết lắm chứ , các vị sẽ giết chết tại hạ .
Đinh Bội lạnh lùng nói :
- Nhưng trước khi chết các hạ còn phải chịu rất nhiều thảm hình .
Hàn kế Tín cười lạt đáp :
- Nếu tại hạ có lòng phản kháng thì hoặc giả các vị còn cơ hội giết tại hạ bằng muốn hành hạ thì e rằng các vị chẳng còn cơ hội nào đâu . Nếu các vị không tin thì cứ thử coi ...
Quân trung Phụng lên tiếng :
- Hà tất phải thử nữa ? Tiểu muội biết Hàn huynh thừa sức nhẫn nại . Có điều Hàn huynh đã hứa lời không phải hoài công cuộc của bọn tiểu muội chẳng lẽ Hàn huynh lại bội tín ư ?
- Dường như Đinh huynh đây không tin được tại hạ .
- Tiểu muội là thủ lĩnh thì nhất định mọi hành động của họ đều phải tuân theo lệnh của tiểu muội , dĩ nhiên câu gì của tiểu muội nói ra mới đáng kể .
Hàn kế Tín cười lạt nói :
- Hai vị đều lấy địa vị chủ nhân ra mà đối đãi với tại hạ , nên tại hạ chẳng biết nghe ai bây giờ .
- Lúc bọn tiểu muội quyết định ai là thủ lĩnh Hàn huynh cũng có mặt tại trường và đã nghe rõ rồi kia mà ?
Cô quay lại ngó Đinh Bội nói :
- Đinh huynh , chúng ta đã có lời đính ước rồi . Đinh huynh có chịu tuân giữ chăng ?
- Dĩ nhiên tại hạ phải tuân giữ .
- Nếu Đinh huynh đã tuân giữ lời ước thì hay hơn hết là đừng nói nữa , nhất thiết phải nghe lời tiện thiếp .
- Được rồi , mọi việc đều do cô nương chủ trương .
Quân trung Phụng hỏi Hàn kế Tín :
- Hàn hynh đã nghe rõ chưa ?
- Tại hạ đã nghe rõ rồi .
- Hàn huynh có chịu giữ lời hứa không ?
Hàn kế Tín ngưng thần một lúc rồi hỏi lại :
- Bây giờ các vị định đến đâu ?
- Cái đó tiểu muội phải hỏi ý kiến Hàn huynh .
Hàn kế Tín lại hỏi lại :
- Cái đó cô nương chủ trương hay tại hạ chủ trương ?
- Dĩ nhiên tiểu muội làm chủ .
- Vì thế tại hạ muốn nghe những lời cao luận của cô nương trước .
- Tiểu muội tưởng nên tìm vào một khách sạn ở nơi vắng vẻ để tạm trú ..
Hàn kế Tín ngắt lời :
- Còn tạm trú làm gì nữa ?
- Tiểu muội tưởng nên tìm vào để nghiên cứu kế hoạch tiến vào Phương gia đại viện .
- Tại hạ e rằng các vị chưa tìm ra được kế hoạch thì những tay cao thủ trong Phương gia đại viện đã đến bao vây khách sạn của các vị rồi ...
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Chúng ta nên biết hững tai mắt của Phương gia đại viện trong thành Kim Lăng không giống như những nơi khác . Các vị vừa dừng xe là lập tức bị theo dõi liền , nhất là tại hạ và Tần cô nương thì rất nhiều người có thể nhận ra .
- Vậy tiểu muội xin thỉnh giáo Hàn huynh .
- Theo ý tại hạ thì không nên dừng ở khách sạn mà nên xông thẳng vào Phương gia đại viện .
Quân trung Phụng hỏi lại :
- Nên xông thẳng vào Phương gia đại viện ư ?
- Đúng thế , cái đó kêu rằng sấm nổ không kịp bưng tai khiến họ không đủ thời giờ để chuẩn bị thì may ra các vị mới có thể thành công được .
Đột nhiên tiếng reo Báo quân tri lọt vào tai Tần Nhi động tâm nghĩ thầm :
- Lão giả đui lại xuất hiện .
Bỗng thấy Đinh Bội vén rèm xe vọt ra ngoài , Quân trung Phụng toan đưa tay ngăn trở đã không kịp nữa Tần Nhi khẽ thở dài nói :
- Trong thành Kim Lăng chỗ nào cũng có tai mắt của Phương gia đại viện chẳng hiểu Đinh lão gia chạy ra ngoài làm chi ?
Hàn kế Tín nói :
- Y có mối liên quan với người vừa rao mấy tiếng báo quân tri .
Quân trung Phụng trầm giọng nói :
- Triệu Vượng cho xe đi chậm lại để y quay về còn kịp nhảy lên .
Chỉ trong khoảnh khắc quả nhiên Đinh Bội quay lại nhảy tọt lên cỗ xe mui Quân trung Phụng hằn học nói :
- Các hạ đi đâu vậy ? Nếu không muốn tuân mệnh lệnh của bản nhân thì lúc này bỏ đi vẫn còn kịp .
Đinh Bội nói :
- Tại hạ muốn thăm mấy người bạn , bây giờ có việc muốn trình với cô nương .
Quân trung Phụng hỏi :
- Việc gì ?
- Tại hạ có mấy tay viện thủ đã đến Kim Lăng rồi .
- Những ai vậy ?
- Cô nương có nghe tiếng một người vừa đi vừa lắc nhạc đó không ? Vị này cũng là một trong những người đến giúp chúng ta ...
Hàn kế Tín hỏi xen vào :
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì Quyên cô nương cũng đã đến Kim Lăng rồi phải không ?
Đinh Bội sửng sốt hỏi lại :
- Sao công tử lại biết thế ?
Hàn kế Tín cười khanh khách nói :
- Hay quá rồi , mọi người đều đã tới đây thì công việc của chúng ta có cơ thành tựu .
- Những mối ân oán của các vị dường như cùng vận mạng giang hồ dính liền vào một mối .
Qân trung Phụng hỏi :
- Công tử nói vậy nghĩa là làm sao ?
- Giản dị lắm , giữa các vị với nhau đã có những ý kiến trái ngược . Cô nương muốn giết Lý Hàn Thu mặt khác Đinh huynh và Tần cô nương lại muốn cứu gã cho bằng được . Giữa các vị xem chừng khó nổi dung hoà ...
Quân trung Phụng ngắt lời :
- Cái đó Hàn huynh bất tất phải quan tâm bọn tiểu muội tự biết có đường giải quyết .
- Thế rồi giữa các vị và tại hạ rõ ràng là thù nghịch nhau mà bây giờ tại hạ lại giúp việc cho các vị . Có đúng thế không ?
- Cái đó là vì tính mạng của các hạ hiện ở trong tay bọn tại hạ , nếu các hạ không muốn chết thì dường như ngoài cách giúp bọn tại hạ không còn đường lối nào khác , huống chi việc các hạ trợ lực chưa hiểu chân hay giả ?
- Tại hạ xem chừng thì dường như các vị chưa tin tưởng tại hạ thì phải ?
Đinh Bội đáp :
- Cái đó là chuyện dĩ nhiên , một khi chúng ta ở vào thế đối nghịch thì chẳng bên nào tin bên nào có dạ thật tình .
- Nhưng nhất cử nhất động của các vị lại phải theo kế hoạch của tại hạ .
Tần Nhi khẽ thở dài nói :
- Đinh lão gia ! Chúng ta bất tất phải nghi ngờ Hàn công tử , y thực lòng giúp đỡ chúng ta đó . Ngay đến chuyện vừa rồi nếu y không thực lòng bảo chúng ta cưỡi thẳng xe đến Phương gia đại viện thì chúng ta tạm trú ở ngoài khách sạn thì dĩ nhiên bị bọn Phương Tú phát giác rồi .
Đinh Bội trầm ngâm một chút rồi nói :
- Nhưng nếu Hàn công tử không bị thần chết uy hiếp thì tại hạ chẳng thể tin là y chịu giúp chúng ta .
Hàn công tử biến đổi sắc mặt lạnh lùng hỏi :
- Đinh huynh tưởng tử thần có thể uy hiếp được tại hạ thật chăng ?
- Cái đó tại hạ cũng không biết . Nhưng tại hạ không sao nghĩ ra được nguyên nhân đã khiến cho các hạ lại viện trợ kẻ thù ...
Hàn kế Tín nói :
- Đinh huynh không hiểu rồi . Như vậy tài trí của Đinh huynh tỏ ra hãy còn chưa đủ , nếu có Quyên cô nương ở đây thì cô biết rõ ngay .
Tần Nhi đột nhiên hỏi xen vào :
- Hàn công tử , công tử còn nhớ đến Quyên cô nương chăng ?
Hàn kế Tín khẽ thở dài nói :
- Hỡi ơi ! Câu chuyện đã qua còn nhắc lại làm chi nữa ...
Gã đưa mắt nhìn Quân trung Phụng hỏi :
- Khi đến Phương gia đại viện cô nương bảo họ hạ cầu xuống rồi đi thẳng vào đại viện . Đồng thời cô đem cuộc sống chết của tại hạ mà uy hiếp họ phải cho diện kiến gia phụ cùng Phương bá phụ .
Quân trung Phụng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi :
- Đa tạ Hàn huynh có lòng chỉ giáo , nhưng tiểu muội còn mấy chỗ không hiểu muốn đưa ra thỉnh giáo công tử được chăng ?
- Quân cô nương còn chỗ nào chưa hiểu ?
- Trong hai người lệnh tôn và Phương Tú nên cầu kiền một người hay là nên gặp cả hai .
- Nếu gặp được cả hai thì tốt , bằng chỉ gặp được một người thì nên cầu kiến Phương bá phụ hay hơn .
- Nếu qua cầu có người ngăn trở thì chúng ta nên đối phó bằng cách nào ?
- Nếu có thể dùng lời nói thuyết phục đối phương mà họ để các vị qua cầu được là thượng sách . Bằng gặp trường hợp bất đắc dĩ cô nương không nên để lộ chân tướng , nhưng việc vận dụng kỹ xảo này là trông vào tài trí của cô nương .
- Tiểu muội hiểu rồi , đa tạ Hàn huynh .
Cỗ xe mui chuyển hướng nhằm Phương gia đại viện trực chỉ , lúc cỗ xe đi qua một khu rừng rồi đột nhiên dừng lại Bỗng nghe Triệu Vượng cất tiếng quát hỏi :
- Cô nương đứng giữa đường không sợ đụng xe ư ?
Bên ngoài có một thanh âm thiếu nữ vang lên :
- Ta biết rằng ngươi không dám nên mới an tâm đứng đây .
Hàn kế Tín biến sắc khẽ nói :
- Đúng là thanh âm của Quyên cô nương .
Tần Nhi cả mừng :
- Phải rồi , tiểu tỳ cũng nghe rõ là thanh âm của Quyên tỷ tỷ .
Nàng vừa dứt lời bỗng thấy rèm xe lay động một bóng người vọt vào trong xe . Thân pháp của người này cực kỳ mau lẹ , mau lẹ đến nỗi Triệu Vượng chưa kịp ra tay ngăn trở thì người kia đã chuồn được vào trong xe rồi . Quân trung Phụng đảo mắt nhìn ra thì thấy người mới đến mình mặc áo xanh đầu quấn khăn xanh . Cô này mày liễu mắt phượng vai n