Hạng Thiếu Long đột nhiên tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, gã phát hiện ra mình đang rơi từ trên cao xuống.
"ầm."
Gã rơi xuống ngay một mái nhà, rồi từ trên mái nhà rơi xuống đất đè lên một người, người ấy kêu lên thảm thiết, rồi tiếng xương cốt gãy vang lên.
Tiếp theo gã chỉ nghe được tiếng kêu thất thanh của một người con gái, gã mơ hồ nhìn thấy một người con gái lưng trần chạy ra ngoài, sau đó ngất đi. Không biết bao nhiêu ngày, trong lúc mơ hồ, gã cảm thấy có một người con gái đang chăm sóc thay quần áo cho mình, băng bó vết thương, cho gã uống sữa dê.
Cuối cùng vào một đêm nọ, Hạng Thiếu Long tỉnh dậy.
"Trời ơi! Ðây là đâu?"
Gã đang nằm trên chiếc chiếu mềm mại, trên tường có một ngọn đèn dầu. ánh sáng mờ mờ giúp gã có thể thấy được đây là một căn nhà vách đắp với cỏ, mái lợp ngói, rộng khoảng mười mét vuông, trên tường còn treo một cái nón, ngoài ra ở góc phòng có một cái lò nguội lạnh, bên cạnh để đầy nào là lò, chậu, chén, đũa, những vật dụng làm bếp thời cổ, chỉ có thể thấy được những cỗ quan tài đặt ở nhà bảo tàng, bên cạnh là vài chiếc hòm lớn nhỏ, trên chiếc hòm có đặt một tấm kiềng bằng đồng.
Hạng Thiếu Long lạnh người. Lão viện trưởng điên rồ lại nói chỉ cần mười giây thì đưa gã trở về, tại sao đến bây giờ gã vẫn còn trong cái chỗ quỷ quái này, chẳng lẽ gã đã đến quê của Tần Thủy Hoàng ở thời điểm trước công nguyên rồi hay sao.
Có tiếng bước chân.
Hạng Thiếu Long nhìn cánh cửa gỗ, tim đập thình thịch, anh mong rằng đây chỉ là một phần của cuộc thí nghiệm, là một trò chơi ác của lão họ Mã điên rồi kia.
Cánh cửa gỗ bật mở ra.
Một người đẹp mặc áo gai thô ráp như trong phim cổ trang xuất hiện, trên đầu đội khăn đỏ, phía trước trán hai lọn tóc rẽ qua hai bên về phía sau, được tết thành hai chiếc bím. Trên tay cầm một cái bầu, chân mang giày cỏ đang khẽ kháng bước vào.
Gương mặt cô xinh xắn, thân hình thon thả, đôi mắt linh hoạt nheo nheo nhìn Hạng Thiếu Long đang há hốc ngắm cô, cô giật mình, suýt tí nữa buông tay làm rơi chiếc bầu, vội vàng đặt xuống, cô cúi người quỳ xuống, đưa tay sờ trán của gã, cô lại liếng thoắng nói một tràng, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Hạng Thiếu Long kêu thầm trong bụng, "Tiêu rồi!" rồi ngất đi.
ánh nắng chói vào mắt, khiến gã tỉnh dậy, trong phòng yên lặng chẳng có ai.
Lần này gã đã tỉnh táo hơn lần trước. Thêm nữa là bởi tính tình lạc quan của gã, nên gã đã quên hết mọi thứ, gã lồm cồm bò dậy.