Trên mặt hồ từng làn gió đưa mùi hương thoang thoảng của lá lăng lên mũi , Ðoàn Dự ra sức chèo thuyền , trong lòng vẫn sợ một mối hận mà chàng không biết là hận gì . Thậm chí chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình để cho nỗi buồn phiền nó dày vò tâm hồn mình đến thế . Trước kia đã bao người làm cho chàng nhục nhã , khổ sở , điêu đứng mà chàng vẫn thản nhiên chịu đựng , không bao giờ có những trận bão lòng như hôm nay .
Ðoàn Dự cảm thấy mình đem lòng quyến luyến Vương Ngọc Yến mà nàng đâu đếm xỉa gì đến chàng , thậm chí cả A Châu , A Bích cũng không lưu ý gì tới chàng nữa . Thuở nhỏ Ðoàn Dự được mọi người yêu quý nâng niu chẳng khác chi một báu vật . Khắp nước Ðại Lý từ đức vua và hoàng hậu trở xuống , không một ai làm cho chàng bất mãn điều gì .
Kẻ địch ghê gớm hung ác như Nam Hải Ngạc Thần còn quyết tâm thu chàng làm đồ đệ . Những thiếu nữ như Chung Linh , Mộc Uyển Thanh chỉ gặp chàng một vài lần là xiêu lòng . Suốt đời , chàng chưa bị ai khinh khi như ngày nay . Bọn Ngọc Yến , A Châu , A Bích tuy tiếp đãi chàng cũng có lễ độ , nhưng chỉ là lối xã giao hời hợt bên ngoài chứ không ai thực tâm đằm thắm .
Chàng càng hổ thẹn là tại sao mình lại kém xa Mộ Dung công tử đến thế . Trong những ngày gần đây , hễ ai hơi nhắc đến hắn là những người chung quanh tíu tít cả lên , không ai không chú ý . Từ Ngọc Yến , A Châu , A Bích , Vương phu nhân , Bao Tam tiên sinh cho đến Ðặng đại gia , Công Dã đại gia , Công Dã phu nhân , Phong tứ gia gì gì nữa , ai ai cũng đều chú trọng về Mộ Dung công tử cả .
Từ trước tới nay , Ðoàn Dự chưa từng nếm qua cái mùi ghen ghét , oán hận hay luyến ái ai . Lúc này , một mình lênh đênh trên mặt hồ , chàng tưởng tượng như thấy bóng Mộ Dung công tử lơ lửng trên không nhìn xuống cười chàng , mỉa mai chàng bằng những lời chế giễu , nhiếc móc : Ðoàn Dự hỡi , Ðoàn Dự ! Mi có khác chi thân phạn cóc nhái mà đòi ăn thịt ngỗng trời ? Tự mi , mi có thấy thẹn không ?
Càng buồn bực , hổ thẹn , chàng bổ mái chèo càng mạnh . Chèo thuyền hồi lâu , nội lực sung mãn dần dần phát ra hai cánh tay . Càng chèo mạnh càng thấy tinh thần phấn khởi , những nỗi buồn bực ghen tức cũng tiêu tan dần . Thuyền đi hồi lâu thì trời rạng đông , Ðoàn Dự ngẩng đầu nhìn về phương Bắc , vân vụ mù mịt từ một ngọn núi cao chót vót bốc lên .