Gió thu hiu hiu thổi khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.
Ánh tà dương nghiêng nghiêng chiếu soi trên con đường đầy cát bụi một cách gượng gạo yếu đuối thê lương.
Vùng thảo nguyên khô và nối liền rừng thẳm xa xăm, ở khoảng giữa vùng thảo nguyên và cánh rừng xanh ấy ẩn hiện hình bóng của một trang bảo.
Hai kỵ mã ngựa phi nước đại giữa đám bụi vàng tung tóe từ một ngõ khác con đường lộ chạy tới.
Một tiếng hét xen lẫn tiếng ngựa hí, cặp kỵ mã đã dừng lại, và ta có thể nhìn thấy rõ ràng trên ngựa có hai người ăn mặc kiểu cách võ sư, niên kỷ độ bốn mươi.
Người gương mặt xám tro trỏ vào một bên bụi cỏ nói :
- Lão Phương, ngươi xem cái đó là vật chi vậy?
Một người da mặt trắng tươi kia nói :
- Mặc kệ nó là vật gì, chúng ta hãy đi gấp thôi.
- Xem thử một cái thế nào?
- Lão Vương sao người thích lý sự vậy?
Gã họ Phương vừa nói, người đã nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho gã họ Vương, tung người nhảy sang, cúi nhìn xong, lập tức quay lại.
Gã họ Vương nói :
- Thế nào?
Gã họ Phương khạc nhổ một cái rồi nói :
- Mẹ nói, một thây ma.
- Người chết?
- Chẳng lẽ còn sống sao?
- Người ấy hình thù thế nào?
- Một tên tiểu tử vài mươi tuổi, cuộn vào trong một chiếu rách.
- Chắc là người nào đó bố thí vậy...
- Có thể chết dọc đường ư?
Gã họ Vương nhảy xuống ngựa nói :
- Để ta xem thế nào?
Dứt lời gã bước tới, thấy một chiếc chiếu cũ cuộn một người chỉ đệ lộ đầu và chăn ra ngoài, gã cau mày đưa chân hất tung chiếc chiếu.
A! Bất giác gã thất kinh kêu lên một tiếng. Cái xác chết đầy máu me lem luốc xem qua biết ngay là bị một trận đánh đập trước khi chết, da thịt lở toét còn máu me lem luốc, chắc chắn mới bị ném vào bụi cỏ không bao lâu.